Tuy đứng trước nguy cơ dừng bước trên con đường học tập, nhưng ánh mắt Hữu Linh vẫn luôn ấp ủ những hoài bão cao đẹp về một tương lai tươi sáng.

“Nhà con nghèo lắm nên chắc phải nghỉ học để bán nước mía giúp mẹ” là câu nói đầy xót xa của em Đặng Hữu Linh học lớp 7B trường THCS Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Gia đình em thuộc diện nghèo của xã. Tuy đứng trước nguy cơ dừng bước trên con đường học tập, nhưng trong ánh mắt em vẫn luôn ấp ủ những hoài bão cao đẹp về một tương lai tươi sáng.

Chạy dọc theo con đường làng dài đầy nắng, tôi luôn bắt gặp hình ảnh một cậu bé với làng da đen sạm. Khuôn mặt em nhễ nhại những giọt mồ hôi. Trên chiếc xe đạp cũ mòn, em hì hục chở những bó mía về cho kịp buổi bán ban trưa. Vẻ ngây thơ, hồn nhiên pha lẫn sự từng trải của em đã khiến nhiều người thương xót.

mo-ve-mot-tuong-lai-tuoi-sang

Linh mồ côi cha từ rất sớm. Anh Đặng Văn Minh (cha của Linh), một người cha nghèo vắn số, cả đời cố chí làm lụng để mong cho con con ăn học đàng hoàng. Thế nhưng số phận như đã trêu những con người tội nghiệp. Trong một chuyến đi biển định mệnh, gặp sóng lớn và anh đã mãi nằm lại nơi biển lạnh mênh mông. Anh đã mãi ra đi khi chưa kịp thấy con trai khôn lớn.

Từ ngày đó, Linh sống và lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ, cùng với chiếc xe nước mía. Một buổi đến trường, buổi còn lại em ở nhà giúp mẹ. Chị Trương Thị Kim Liên (mẹ Linh) cho biết, mỗi ngày cố gắng lắm cũng bán được vài chục nghìn đồng, đủ tiền mua cháo, mua rau nhưng không đủ lo Linh đi học. Có nhiều lần chị muốn cho Linh nghỉ học, nhưng nghĩ lại tuổi của em còn quá nhỏ nên không đành lòng.

Về bản thân Linh, em là một một học sinh khá giỏi của trường. Thành tích học tập của em đáng được bạn bè noi gương. Em được chọn là thành viên trong đội trống của trường. Ở trường, Linh là một học sinh ngoan hiền được thầy cô, bạn bè thương mến. Ở nhà, em là người con hiếu thảo. Ai cho bao nhiêu tiền em đều bỏ vào ống heo để sử dụng khi thật sự cần thiết. Mẹ Linh kể có lần chị bị bạo bệnh, không tiền đi viện, chạy khắp nơi góp nhặt ít tiền để trị bệnh. Lúc đó, Linh đã đập bể ống heo và góp được hơn một triệu đồng để có tiền cho mẹ chữa bệnh.

Tấm lòng hiếu thảo của Linh đã được mọi người thương mến. Khi được hỏi về ước mơ sau này, em chỉ cười và nói: "Em có nhiều ước mơ lắm, nhưng chắc không thực hiện được. Nhà em nghèo nên chắc phải nghỉ học để bán nước mía giúp mẹ". Tôi nghe đến đây mà cảm thấy thật xót xa và cảm động cho Linh.

Những ngày qua, trời miền Trung thường xuất hiện những cơn mưa đầu đông lạnh buốt, chiếc xe nước mía của mẹ con chị Liên cũng được bao bọc lại, đồng nghĩa với việc họ phải bươn chải với những công việc khác để kiếm sống qua ngày và đảm bảo cho Linh luôn được đến trường trong mùa đông khắc khổ. Không biết người mẹ nghèo khổ này sẽ cầm cự được bao lâu khi phía trước chị luôn là những con đường đầy chông gai, gian khó.

Tác giả: http://vnexpress.net/